Chương 1


Mở đầu của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu

Cuộc sống nhạt nhẽo


Bạn đã từng bao giờ nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ hư ảo, không hề xuất hiện ngay trước mắt mình chỉ vì trong suốt quãng đường đời của mình không tài nào tìm được người để mình thương, mình yêu, hay thậm chí là để mình cùng người ấy hôn nhau, nắm tay suốt phần đời còn lại? Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ đứng nhìn những người bạn của mình bỏ lại chúng ta sang một bên rồi hạnh phúc bên nhau với người yêu của họ, và cứ ngồi khóc, than thở tại sao mình chưa có tình yêu nào hết vậy đấy hả? Trong lòng, đôi lúc chúng ta cảm thấy cô đơn, và thậm chí là phải rơi từng giọt nước mắt chầm chậm khi chưa tìm được ai đó thương mình. Nhưng bạn ơi, có biết rằng tình yêu trước sau gì rồi cũng sẽ đến trong cuộc đời, nhất là khi ta cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng buồn tẻ và chán nản. Bạn biết đó, sự thật thì tình yêu không hề hư cấu như bạn nghĩ, mà chỉ là bạn chưa tìm được hay nói cách khác là không biết cách để tìm được người xứng đáng để mình yêu. Tình yêu mà, nó không có sự tính toán chi li, mà chỉ có con tim mới rung động với ai đó, mới biết được đâu là người phù hợp để mình và người đó đến được với nhau. Nhưng nói chung là, nếu bạn muốn tìm kiếm một tình yêu nó thật là trong sáng, chân thành thì bạn sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, vì vốn dĩ tình yêu đâu phải là thứ dễ kiếm, cũng giống như là một viên ngọc quý vậy. À mà thôi, không cần dài dòng nữa, nào ta cùng tìm hiểu một nhân vật cũng thuộc loại thiếu niềm tin vào tình yêu nhưng thật tình cờ đã gặp được một người...

Tôi chính là Đức Thành - một người phải nói là có rất nhiều tài năng, mọi người ai cũng đánh giá tôi như "con nhà người ta". Lúc nào tôi cũng chỉ say mê, cắm đầu vào sự nghiệp học hành cũng như những đam mê, hoài bão của mình. Trong khi đó ai cũng lo yêu đương (À thứ đó tôi không hiểu là gì cho đến khi bọn trong lớp nói cho tôi biết tình yêu được định nghĩa như thế nào) thì tôi chỉ biết đến sự nghiệp trước mắt, bởi vì đối với tôi, đó là cả một bờ tương lai. Nhưng kiếm đâu ra cái thứ được gọi là "hạnh phúc của con người" đây? Tôi chỉ biết nhìn lũ bạn dần dần đều có người yêu bằng cái nhìn, ánh mắt bất lực. Đúng là cái lũ không ra gì mà, hức. Xạo vừa thôi chứ, bản thân tôi còn chẳng có chứ sao nhiều người có hết vậy, thiệt là khó chịu quá mà. Mà lạ nhất trong mắt tôi là mỗi khi tụi nó có bồ thì không bao lâu sao là lên hạng, có khi còn đẩy tôi xuống hạng 10 không cho tôi trụ hạng nữa mới tức chứ. Haizz, đúng là hết chịu nổi rồi.

Cuộc sống của tôi dường như khá lạnh nhạt, tôi vốn là một người thụ động trong lớp từ năm cấp 3 cho đến cả đại học nhưng tôi lúc nào cũng đứng hạng 10 trong lớp. Tôi ít khi giao lưu với bạn bè lắm, vì tôi hiếm khi ra ngoài dạo chơi. Tôi chỉ biết ở nhà học bài, chơi và có khi đơn giản chỉ là cầm điện thoại để thưởng thức những phút giây "sống ảo" của mình - ôi cái cảm giác có thể nói còn dễ chịu hơn thực tại nhiều. Từ năm cấp 3 đến giờ, tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất, anh ta chính là Quý Bình - một người nhìn vẻ ngoài rất thân thiện, dễ gần nhưng lại là người đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều và cho tôi hiểu về nhiều điều trong xã hội này. Cả hai chúng tôi dường như là thân thiết với nhau, từ nhiều buổi đi chơi cho đến cả hoạt động trong trường nữa. Lúc nào anh ấy cũng an ủi tôi mỗi khi tồi buồn về điều gì đó, nhất là về tình yêu. Anh ấy nói cái câu mà tôi cứ nhớ mãi trong lòng: "Thôi mày, tình yêu trước sau gì trong đời cũng phải có mà, mày đâu cần phải vội vã làm chi cho mệt. Mày cứ lo cuộc sống của mày trước tiên cái đã, cứ thay đổi bản thân liên tục và không ngừng là được chứ gì, tao nói có đúng không?". Cái câu đó cho đến giờ tôi vẫn cứ hằng in mãi tròn đầu như một lời an ủi thật sự. Nhưng tình yêu là gì chứ, có "ăn" được không? Điều đó đã làm tôi thực sự cảm thấy đau đầu mỗi khi nhắc đến vấn đề đó.

Lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau là vào năm lớp 10 khi Quý Bình gặp và đối mặt với bọn cướp trên đường đi về. Anh ấy phải một mình đương đầu với bọn cướp gồm 4 - 5 người. Chứng kiến được cảnh này, tôi lập tức chạy đến chỗ anh ấy, rồi buông lời đe dọa bọ cướp:

- Mẹ kiếp, tụi bây khôn hồn thì cút khỏi mắt tao. Không thì tao đấm tụi mày không trượt phát nào đấy.

- Haha, mày nghĩ mày là ai mà dám chống lại tụi tao vậy hả? Nên nhớ là tụi tao còn đông hơn mày nữa nhá tao nói cho mày biết. Một là thằng nhãi này phải đưa tiền cho tụi tao, hai là cả hai tụi mày phải chết hết có nghe rõ chưa? - Bọn cướp lại nói những lời lẽ như thể chúng nó nghĩ mình mạnh hơn người khác vậy, những con người với những biểu hiện duy nhất, đó là ngáo đá, ngoan cố và cứng đầu.

- Con mẹ tụi bây. Giờ không nói nhiều nữa, tao quyết sống chết với thằng này để tiễn tụi bây về chuồng. Nào có bãn lĩnh thì bước ra solo với tao này, cái bọn hèn nhát kia. - Tôi một mạch bước lên chỗ bọn cướp vào quyết đấu trận tử chiến với tụi nó.

- Haha, giờ mày không chịu về mà còn dám đánh đấm với tụi tao à, được lắm. Anh em, xông lên cho tao. - Thế là bọn cướp vừa nói xong là xông tới tấp chỗ của tụi tôi cầm hung khí tấn công.

Vừa tới chỗ của bọn cướp, tôi đã đấm gãy hàm răng của tên cướp đâu tiên do là tôi có mang theo móc sắt để phòng thân. Sau đó tôi lại tiến đến hai tên tiếp theo và né những nhát dao từ bọn nó. Sau những lần giằng co, cuối cùng tôi đấm trúng ngay đầu cả hai tên. Hình như tụi nó vẫn chưa chịu đầu hàng, tôi lại tiếp tục đánh hai tên còn lại, trong đó một tên chính là kẻ cầm đầu băng nhóm cướp giật hôm đó. Tôi chạy đến chỗ tên cầm đầu, còn Quý Bình lại lao vào tên đệ tử còn sót lại để giằng co. Quý Bình đã đá văng thành công tên cướp đó, còn tôi vẫn tiếp tục đánh đấm với tên "đầu sỏ" đó. Thế là Quý Bình ngay lập tức chạy đến chỗ tôi để tiếp viện cho tôi. Cuối cùng, tên "đầu sỏ" đó mới bị đánh bại. Cả năm tên cướp đó nhân đó đã bỏ chạy, xéo giày đạp lên nhau để tháo chạy. Nhưng tên cầm đầu còn răn đe câu cuối trước khi nỏ chạy:

- Mày nhớ đó, một ngày nào đó tụi tao sẽ quay lại tính sổ chúng mày. Chờ đó hai thằng nhóc.

- Gì, muốn bị ăn đập nữa không hả mà gáy dữ vậy hả. Tao đập tụi mày đi giờ nhá - Tôi bực tức và tiếp tục đe dọa. Tôi định truy đuổi nhưng Quý Bình đã can ngăn.

- Thôi được rồi bạn, đừng đuổi theo chúng nó nữa. Tụi mình mà ở lại đây chắc chắn sẽ bị công an bắt đấy. - Quý Bình khuyên can tôi và cùng nhau kiếm quán ăn nào đó để nói lời cảm ơn và đơn giản chỉ là ngồi tán gẫu và làm bầu bạn với nhau.

Trong lúc chúng tôi ngồi bên quán ăn, cả hai chúng tôi dường như là nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên, Quý Bình hỏi:

- Ê, mày tên gì vậy? Cho tao biết được không?

- Mày hỏi tao làm gì? Tao mới là thằng phải hỏi câu này mới đúng chứ. - Tôi lập tức đáp trả câu hỏi của Quý Bình với biểu hiện ngạc nhiên.

- Tao hỏi thì trả lời đi mày. Hỏi tên để làm quen với mày đấy mà, bộ không được hỏi hay sao mà mày nói những lời đó vậy cha nội? - Quý Bình tiếp tục đáp lại với tôi.

- Được rồi, tao là Đức Thành, còn mày thì sao? Mày tên gì đây?

- Tao tên là Quý Bình, rất vui được làm quen với mày. À mà quên, nhân tiện tao cảm ơn mày đã cứu tao. Nếu không có mày là tao đăng xuất từ lâu rồi, nào chúng ta cùng nhau trở thành anh em với nhau được không, Đức Thành?

- Được. Nào cạn ly đi người anh em. Dzô!!! - Quý Bình vừa nói chuyện rôm rả với tôi xong đã mời tôi uống vài ly trà đá với tâm trạng hết sức vui vẻ.

Kể từ sự việc ấy, cuộc vui ở quán ăn ngày nào đã biến chúng tôi trở thành bạn của nhau và cuối cùng tôi và Quý Bình đã chơi thân với nhau tính đến nay đã khoảng hơn 7 năm rồi. Chúng tôi chưa một lần nào cảm thấy buồn bã khi chỉ có hai người chơi chung với nhau, nhất là đối với tôi. Được một người bạn thân quả là điều tuyệt vời hơn cả khi mình chưa tìm được mối nhân duyên nào cả.

Mà nói về cuộc sống hiện tại của chúng tôi, Quý Bình hiện đang làm việc tại một công ty viễn thông. Anh ấy đang làm chức trưởng phòng, hình như lương cũng cao lắm, tầm cỡ 30 - 40 triệu/tháng đấy nhỉ. Còn tôi đang là một biên tập viên của một đài truyền hình thành phố. Lương của tôi cũng chỉ ở mức kha khá mà thôi, tầm cỡ 15 - 20 triệu/tháng. Nhưng nói chung cả hai chúng tôi đều có công viẹc ổn định. Dường như tôi chỉ lo đến bản thân mình chứ thật sự mà nói, bạn bè và đòng nghiệp xung quanh tôi cứ hỏi tôi là có bồ chưa, rồi lại mai mối cho tôi nữa chứ. Nhưng tôi lại bảo mọi người đừng soi mói chuyện tình cảm của tôi nữa, vì tôi chưa muốn yêu ai hết cả.

Đơn giản chỉ là tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, thậm chí tôi còn nghĩ rằng bỏ vụt cơ hội để tìm kiếm tình yêu thời học sinh mới là điều tôi tiếc nhất. Lúc ấy, tôi cứ tin rằng chỉ những tình yêu đó mới thật sự là thứ đáng để khoe mẽ trước bạn bè. Có được một mối tình vậy là tốt rồi, cảm giác như là trên đời này không còn gì hạnh phúc bằng vì lần đầu trải nghiệm cảm giác được yêu là như thế nào cũng như là vô cùng sung sướng khi mình cùng người ấy nắm tay cùng nhau đi dạo, rong chơi và kể cả đi ăn uống ở đâu đó, hoặc là đi mua sắm. Cảm giác lúc đó như là niềm vui vô tận, bỏ lẵng đi sự đời chỉ để được bên nhau mà thôi. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là hư ảo trong trí óc tưởng tượng của tôi. Giờ đây cuộc sống bi quan, bất hạnh không cho phép tôi làm điều đó, tôi chỉ nghĩ đến việc còn lại, đó là phó mặc số phận của mình và thà chờ ế đến già luôn còn hơn chứ chờ đợi chi nữa, đâu có cô gái nào đến với mình đâu mà để đợi. Nhưng mà làm vậy cũng buồn đấy chứ không đùa đâu nha.

Còn tiếp...