Diễn biến tiếp theo của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu
Muốn biết "ngày đó" như thế nào không? Nghe thì có vẻ rất bình thường đối với những ai đang yêu, thế nhưng còn đối với người cô đơn thì sao nhỉ? Hmmmm, có lẽ khó có thể mà tưởng tượng được nhưng nhìn chung cũng rất dễ hiểu thôi. Đời người mà, ai cũng không thể tránh được "ngày ấy", một thời điểm mà con người dễ phải lòng một ai đó mà mình không hề biết. Từ cử chỉ đến hành động, mà điều đầu tiên bạn phải nhận ra đó là mình càng trở nên thân thiết với người khác giới, mà cái đó còn nhiều hơn ai khác nha chứ không đơn thuần chỉ là bạn thân không. Bạn nghĩ xem, nếu bạn đã từng nhiều lần chọc người khác giới, thường xuyên trò chuyện với người ấy thì bạn nên nhìn lại bản thân mình, chắc là bạn đã... "THÍCH" người đó rồi nha. Thôi đừng có chối cãi nữa, đơn giản là vì nhìn khuôn mặt của bạn khi bắt chuyện với người ấy xong là đã biết là bạn đã thấy đôi má đỏ ửng luôn rồi kìa, hahaha. Rồi cứ như thế dần dần trong một khoảng thời gian, bạn sẽ bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác biết và càng "thích" trong một thời gian càng dài thì bạn sẽ cảm thấy rằng hình như bạn càng ngại nói chuyện với người ấy hơn là chủ động bắt chuyện, và bạn càng cảm thấy rằng mình bắt đầu nhìn và thậm chí hai người nhìn nhau một cách say đắm lạ thường. Nhưng nếu bạn cứ tự hỏi tại sao mình chỉ say mê người ấy mà trong khi trên đời còn có rất nhiều người có thể còn hoàn hảo hơn nhiều, thì câu trả lời sẽ là đơn giản mình đã tìm ra được người đó có một hay nhiều điểm nổi bật hơn người khác nhiều, kể cả khi người đó có khuyết điểm đi chăng thì người ấy vẫn là người đáng để mình ngước nhìn và chú ý hơn cả. Có lẽ đây là dấu hiệu bạn đã chịu "thua cuộc" trước người mình thích.
Nhưng nếu như mình vẫn cứ tiếp tục phủ nhận mình "THÍCH" hay phải lòng người ấy trong khoảng thời gian dài trong khi mình cứ nhìn lén hay bắt chuyện, cảm giác sẽ như thế nào? Thực ra thì nếu mình có thể giấu được cảm xúc đó, à hãy thử nghĩ xem nó giống như là một bong bóng vậy đó. Mỗi lần bạn che giấu cảm xúc đó, quả bong bóng tự động chứa đậy những cảm xúc đó, và nó sẽ dần phình ra và cho đến một thời gian nhất định nào đó, nó sẽ nổ tung. Mà cái thời điểm mà quả bong bóng "nổ tung" cũng giống như là thời điểm con tim bắt buộc bạn phải giải phóng và bộc lộ những cảm xúc đó cho đến khi nào bạn làm được mà thôi. Và khi bạn không thể kiềm chế nổi cảm xúc đó, ngay lúc này bạn chỉ biết tìm cách tiếp cận, đến gần và đối mặt với người ấy rồi buộc lòng phải mở miệng nói từ "yêu". Cho dù bạn có ngại đến mức độ nào đi chăng nữa thì đến một thời gian nào đó "thích hợp", bạn sẽ phải nói lời tỏ tình trước mặt người đó dù lời nói đó của bạn có thành công hay thất bại thì ít nhất mình đã đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình trước người ấy. Đó là một quy luật tất yếu trong tình yêu mà, không thể nào thay đổi nó được.
Ban đầu tôi không còn tin rằng tình yêu có thật nữa, nhưng giờ đây có một điều mà nó khiến tôi mãi mãi thay đổi suy nghĩ này, đó chính là người con gái ấy - tên là Ngọc Quỳnh. Cô ấy đã thay đổi số phận của tôi tưởng chừng đã thậm tệ hơn cuộc đời của những người khác. Mà có một câu hỏi cứ in mãi trong đầu tôi, đó là tại sao mình cứ nhìn say đắm cô ấy. À không biết cô ấy có gì đặc biệt làm tôi xao xuyến và ngỡ ngàng đến như vậy. Theo tôi được biết (sau khi chơi thân với cô ấy), cô ấy... phải nói là một người khá là xinh, người cũng nhỏ nhắn (chắc cô ấy cũng tầm cỡ 1m55). Một điều mà tôi phải nói đó chính là cô ấy trông rất là thân thiện, vui vẻ và dễ gần đặc biệt là đối với tôi. Cô ấy như là một người mà tôi luôn tìm kiếm để trò chuyện, tâm sự với nhau trong khi đứa bạn thân của tôi còn bận việc. Tôi không rõ là cô ấy đang làm việc ở đâu nhưng tôi biết đó là cô ấy còn độc thân, cũng giống như tôi vậy đó. Chắc là cô ấy cũng bận việc giống tôi nên cũng chưa có mối tình nào cả.
Thời điểm mà lần đầu tôi gặp được cô ấy chính là trong một lần tôi ngẫu hứng đi ra ngoài công viên để dạo chơi. Vào ngày đẹp trời ấy, tôi đi dạo quanh công viên hóng gió, nhìn xung quanh đâu đó đây để đỡ chán. Thế là tôi quyết định đi tới chỗ sân bóng rổ trong công viên để nhìn những cầu thủ bóng rổ đang chơi vui vẻ ngay đó. Nhưng thật tình cờ, bất chợt tôi va phải một cô gái cũng đang đi dạo:
- Aaaaa, đau quá. Anh đi cái kiểu gì vậy hả? Anh làm đổ hết đồ ăn của tôi rồi nè.
- À ờ, tôi... xin lỗi cô. Tại tôi... bất cẩn quá nên không thể nhìn đường được. - Tôi nói với cô ấy với một giọng điệu lúng túng, chưa biết phải xử lí ra sao.
- Thôi không sao hết anh à, cũng may là anh chưa làm dơ quần áo của tôi, nếu không thì...
Lúc này, tôi thấy cô ấy đang mặc áo thun trắng, còn mang đầm nữa chứ. Mà nhìn thì trông cũng xinh đấy chứ, không hề thua bất kì cô gái nào khác. Nhưng điều tôi cần làm là phải làm cô ấy hết giận đã. Và tôi định lau chùi quần áo của cô ấy, nhưng ban nãy đồ ăn bị đổ không có dính quần áo của cô ấy. Tôi lại ngắt lời cô ấy và mời cô ấy đi ăn:
- Giờ thế này đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn ở một chỗ. Tôi biết cái quán đó, chỗ đó ngon lắm. Tôi từng đi ăn vài lần rồi nên tôi biết. Được chứ?
- Ơ, nhưng như vậy thì... tôi ngại lắm, anh biết mà. Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà.
- Thôi, cô cứ coi như là tôi bù đắp cho món ăn đó của cô đi, giờ này trời cũng nóng lắm rồi, cũng đúng lúc tôi muốn đi đến một nơi nào đó ăn cho no miệng. Nào đi thôi, đừng đứng đó giữa đường nữa.
Thế là ngay lập tức tôi cùng cô ấy đi đến quán ăn quen thuộc mà tôi đã từng đến đó, đó là một quán chè khúc bạch cũng khá là ngon. Chỗ đó cũng cách nhà tôi khoảng vài cây số, tôi tiện đường về nên cũng ghé thăm và thưởng thức món chè đó luôn. Trời ơi, sau bao lâu chưa được ăn món chè này, cuối cùng tôi cũng đã thưởng thức món chè đó, à ý tôi là đi cùng với người lạ nữa chứ. Đến chỗ quán chè, lập tức tôi gọi hai chén chè và mời cô ấy ăn trước, sau đó tôi mới ăn.
- Ái chà, món chè này cũng ngon thật đó anh à. Không biết là tui muốn ăn thêm một chén nữa có được không?
- Được thôi, thích thì tôi chiều à. Nhưng mà tôi nghĩ là hai chúng ta nên đi ăn những món khác, còn nhiều món ăn ngon không kém món này không đâu nha. - Tôi vừa khoe mẽ vừa hào hứng.
- À, không biết là cô tên gì? Hay là vầy, chúng ta có thể kết bạn với nhau được không? Không chừng thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để đi chơi, tại lâu rồi tôi chưa được đi chơi như ngày hôm nay.
- Cái anh này, đúng là dẻo mồm dẻo miệng mà. Thôi được rồi, tôi tên là Ngọc Quỳnh, còn anh?
- À tôi là Đức Thành, rất vui khi được làm quen với cô. Nếu chúng ta có nhiều thời gian thì có thể đi chơi chỗ nào đó được không? Tại tôi có nhiều chỗ đi chơi cũng thú vị đấy.
- Ừm thì nếu như tôi rảnh...
- Vậy thôi, có gì hai chúng ta hẹn gặp tại bữa khác, tạm biệt
- Ừm, tạm biệt anh nha. - Cô ấy nói xong là nở một nụ cười, cái đó khiến tôi vẫn còn nhớ ấn tượng của cô ấy đến tận bây giờ..
Chúng tôi vừa ra khỏi quán với tâm trạng rất vui vẻ, như là không có chuyện gì xảy ra cả. Dường như là tôi đã có người bạn khác giới đầu tiên mà cả đời tôi còn chưa dám nghĩ đến nữa cơ. Bởi vì tôi vốn là một người khá thụ động trong các mối quan hệ kể cả đó là công việc. Nhưng nếu thế thì còn không gì bằng. Chắc là tôi sẽ quay về nhà, rồi tôi kiếm Quý Bình để nói về ngày hôm đó.
Và đúng như dự định của tôi, tôi lại chạy đến chỗ mà anh ấy hay làm. Như mọi khi, tôi lại đến đúng lúc khi anh ấy tan ca. Thế là tôi lại gần đến Quý Bình và tán gẫu:
- Ê mày, tao có cái này muốn cho mày biết này. Mày có muốn nghe không hả Bình?
- A, vừa đúng lúc mày đón tao rồi, hay thật đấy. Giờ thì tiện đây tao với mày vừa đi vừa kể được không?
- Vừa nãy tao mới gặp một cô gái ở công viên, rồi tao đã rủ cô ấy đi ăn chè. - Tôi nói với vẻ mặt hí hửng.
- Đù, ảo thật đấy! Trước giờ mày ít khi nào mà ra ngoài đi chơi đấy mà. Mà mày hên thiệt nha, trời ơi rủ gái đi ăn luôn. Ê sao mày không rủ tao đi chung luôn mà mày chỉ đi với gái không vậy hả. Bộ mày đi với gái rồi lại bỏ bạn vậy luôn đó hả?
- Lúc đó mày chưa tan ca nên chuyện này chỉ là tình cờ thôi chứ đâu phải là ý muốn của tao đâu mà. Tại chuyện đó bất ngờ quá nên... thì là tao vô tình làm đổ đồ ăn rồi tôi đích thân dẫn cô ấy đi ăn thôi mà chứ có gì đâu mà mày làm gì mà soi mói dữ vậy hả?
- Haha, chắc là mày thích con nhỏ đó rồi đúng không? Tao nghe cái lời mày nói là biết liền.
- A, cái gì hả? Xạo vừa thôi nha. Tao... tao làm gì mà thích con nhỏ đó hả? Tao với nó chỉ là bạn thôi mà. - Tôi lập tức phản kháng lại, nhưng đâu đó gương mặt tôi vẫn còn chút ngượng ngùng.
- Ê, ghê nha. Mà thôi tao chỉ chọc chơi mày thôi mà. Có gì mà căng dữ vậy hả, đùa thôi mà. - Quý Bình vừa nói vừa cười như muốn tò mò để xem có cô gái nào để ý tới tôi không.
- Mà thôi, tao chỉ nói như thế thôi, xíu nữa mày qua nhà tao chơi nha, Quý Bình. - Tôi lập tức ngắt lời anh ấy, nhưng sao trong lòng cảm có gì đó không ổn cho lắm.
Chết thật! Sao một đứa bạn thân như nó mà lại nỡ chọc tôi chỉ vì cái chuyện hôm đó thôi vậy hả? Tôi vừa suy nghĩ về chuyện có nên tiếp tục tâm sự với Quý Bình hay không vừa phải suy nghĩ xem tôi liệu có nên chơi thân với Ngọc Quỳnh không? Ôi trời, những suy nghĩ đó đã khiến tôi bắt đầu chóng mặt, thậm chí là bị đau đầu nữa chứ. À thôi thôi, dừng lại suy nghĩ đó đi, giờ phải đi kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để thư giãn. Giờ này mệt mỏi lắm rồi, bao nhiêu chuyện cứ đổ ập vào đầu tôi, đến cả chuyện bất ngờ cũng xảy ra được.
Tôi đã hiểu được điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chắc là sau này tôi sẽ nhờ cô ấy nói về tâm tư của tôi, nhất là chuyện tình cảm vì tôi luôn gặp cô đơn. Cảm giác nó như là tôi đang ở một nơi trống trải nào đó, nơi mà tôi chưa thể chứa đựng tình yêu, và tâm hồn thì chưa thể ổn định được vì tôi chưa có cô gái nào để bên cạnh tôi hết. Chưa một cô gái nào sẵn sàng tâm sự với tôi về chuyện này cả, đây có lẽ sẽ là hy vọng duy nhất của tôi để biết được đâu sẽ là người bạn đời của mình vì người bạn ấy chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Mà thôi, đường đời còn dài mà, đến cả bản thân tôi còn chưa biết trước cuộc đời sẽ ra sao nữa kìa chứ đừng nói là đã biết. Chứ chờ đợi xem điều tiếp theo nào sẽ xảy đến, có khi đó là một bất ngờ khác thì sao đúng không nào?