Diễn biến tiếp theo của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu
Khi bạn bị kẻ thù dồn đến chân tường, vậy bạn sẽ làm gì? Cầu xin như một kẻ yếu ớt sắp hấp hối hay là liều cả tính mạng của mình để chống trả đến giây phút cuối cùng như những anh hùng hảo hán đã từng làm. Thực ra thì chúng đều sẽ là lựa chọn tuỳ vào bạn mà thôi, cái quan trọng nhất chính là bản lĩnh tiềm ẩn từ sâu trong tim của bạn có đáp trả hay không mà thôi. Cũng giống như những người dân đến từ vùng đất nhỏ bé, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù dù chúng có tàn bạo và lớn mạnh gấp bội đi chăng nữa để rồi cuối cùng một quốc gia nhỏ bé ấy đã được rất nhiều nước khác công nhận chủ quyền. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng mọi khó khăn hay sóng gió chỉ là thử thách mà chúng ta cần phải vượt qua để bản thân càng ngày trưởng thành và giàu kinh nghiệm hơn từ chính những bài học do trường đời dạy.
Như các bạn đã biết thì để kết thúc chuyến tham quan Hà Nội lần này thì điểm đích cuối cùng không còn gì khác ngoài Hồ Gươm - một trong những nơi phải nói là mang tính biểu tượng của vùng đất Hà thành mà chúng ta ít nhất phải thử đi một lần. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị đi dạo quanh hồ và vừa ngắm nhìn mặt hồ vừa ăn dở cây kem Tràng Tiền trên tay nhưng riêng tôi thì cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. À mà thôi, hết nốt tối nay và ngày mai là ngày là chúng tôi phải xách vali trở về thành phố sau 3 ngày đến thăm Hà Nội rồi.
Đi được cỡ vài phút sau thì thấy có một nhóm thanh niên ất ơ nào đó tổ chức đua xe máy ngay gần đó, hình như nhóm này khoảng cỡ 20 người nếu tính cả người ngồi sau xe. Bọn chúng dự định tổ chức ngay hướng 12 giờ của Hồ Gươm (thực chất thì chúng tôi đang đi qua hướng 8 giờ dạo quanh hồ rồi còn gì). Tụi nó có hàng chục chiếc xe được độ theo những kiểu dáng khác nhau, nào là độ pô giống như xe đua MotoGP, nào là độ đèn và kèn ô tô vào chiếc xe máy, thậm chí có xe còn được độ cả xi lanh vào cho máu nữa.
Rốt cuộc thì chúng tôi khi vừa mới đi thêm được mấy bước nữa thì bọn nó đã chuẩn bị rồ ga lên chạy rồi, tiếng gầm rú động cơ của những xe độ khiến xung quanh trở nên ồn ào và khó chịu hơn. Chỉ trong giây chốc, cuộc đua trái phép đó đã khởi động và những thằng tổ lái bắt đầu phóng lên chạy theo chiều kim đồng hồ, bọn nó chạy ầm ầm, còn phóng nhanh và lạng lách khiến ai nấy đều hoảng sợ. Haizz thật là tối nay bất ổn quá, chả thấy cái gì gọi là bình yên cả.
Không lâu sau, khi chúng nó đã đua được vài vòng thì đột nhiên một nhóm cảnh sát cơ động đến và truy bắt tụi tay đua đó. Bọn đó thấy được mấy ông này đã chạy tán loạn cả lên và thế là Hồ Gươm đã biến thành một mớ hỗn độn ngay sau đó. Tuy nhiên thì bất ngờ có một tay đua trong lúc trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát đã chạy về gần chúng tôi, khiến chúng tôi phải nhanh chóng né ra một bên để tránh. Nhưng thật tiếc là bọn nó chạy quá nhanh nên rốt cuộc là Ngọc Quỳnh đã bị va quẹt vào phần hông của một chiếc xe máy và chỉ có ba người chúng tôi là kịp né được bọn nó thôi. Còn con bạn của Ngọc Quỳnh thì xém chút nữa là cũng như cô ấy luôn rồi, còn lại tôi và Quý Bình do thân thủ nhanh nhẹn hơn nên là chúng tôi đã chạy trước một bước rồi.
- Aaaaa, đau quá. Kiểu này chắc tôi không sống nổi nữa rồi.- Ngọc Quỳnh hét lên một cách đau sau vụ va vào bên hông xe, có vẻ phần đùi của cô ấy đã bị trầy khá nặng cộng với việc phần dưới chân của cô ấy đã chảy máu khắp nơi.
- Ôi bạn ơi, đừng nói câu đau lòng này sớm thế. Cậu bị thương nặng rồi, nhưng không phải là không có cách. Yên tâm đi, để tôi gọi cứu thương và sơ cứu cậu trước, tôi tin ca này còn cứu được mà. Tin tôi! - Thế là tôi chủ động sơ cứu cho cô ấy và hối thúc những người trong nhóm tôi gọi cứu thương và cảnh sát đến.
- Này, không sao chứ? Nào, để tụi tôi đỡ cậu lên bệnh xá nhá. Chỗ bệnh viện đó cũng gần đây thôi, gánh lên. - Cả ba người còn lại đều an ủi sau khi tôi sơ cứu kịp thời và bắt đầu lên xe cứu thương đã được gọi trước. Tôi nhìn ra cửa sổ ngoài xe thì thấy có một số xe máy của cảnh sát dàn hàng để hộ tống chúng tôi một cách nhanh nhất có thể.
Chỉ cỡ mấy phút sau, chúng tôi đã tới nơi và hồi hộp chờ kết quả phẫu thuật. Khi chúng tôi còn đang thất thần và lo lắng thì đã có vài chú công an tới hỏi thăm và lấy lời khai về vụ việc hồi nãy.
- Theo chúng tôi được biết thì bọn vừa nãy mà anh chị gặp là những bọn đua xe trái phép có nhiều kinh nghiệm. Bọn chúng tổ chức đua xe rất chặt chẽ, chia thành từng nhóm nhỏ và cực kì bí mật trong khâu tổ chức trước khi đua xe nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy bắt chúng. Nếu có anh chị có thêm được manh mối gì thì có thể liên lạc với chúng tôi để xác minh.
- Cảm ơn mấy anh, không có mấy anh ở đây thì không biết người thân của chúng tôi ra sao nữa. Có khi là lúc đó thì chúng tôi cảm thấy mình hết cứu thật rồi.
- Thôi, may mà nạn nhân được sơ cứu kịp thời, không thì đã gặp nguy kịch rồi. Được rồi, chúng tôi còn phải về để tiếp tục điều tra vụ việc trên. Nếu có tin gì mới, chúng tôi sẽ thông báo với anh chị. Tạm biệt. - Nói xong mấy anh công an đó đã rời đi, chỉ còn lại chúng tôi là ở phòng chờ xem tình hình của Ngọc Quỳnh.
Chúng tôi ngồi chờ Ngọc Quỳnh một hồi, chỉ có tôi là cảm thấy thất thần, chỉ vì... Sao lại ra nông nỗi mà đến thể, phải chi tôi không chọc giận cô ấy thì còn cứu được, và không phải thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này. Giá như mà tôi có bàn tay vàng để né giùm cô ấy khỏi đám tạp nham thích va chạm như vừa rồi, nhưng với tôi thì tôi cũng chỉ là con người mà thôi. Tôi cũng không phải là thần thánh gì cả, vì tôi chỉ sống một cách nhàn nhã, không cần phải lo nghĩ như những nhà lãnh đạo hay những thiên tài xuất chúng ở ngoài kia. Tôi cảm thấy mọi chuyện dường như càng tiêu cực hơn và có lẽ tôi gần như thiếu thứ gì đó khá quan trọng trong đời mình.
Khoảng mấy tiếng sau, cuối cùng thì ca cấp cứu đó cũng đã hoàn thành. Chúng tôi vừa nhìn thấy một ông bác sĩ bước ra khỏi phòng là liền đi tới và hỏi thăm tình trạng của Ngọc Quỳnh. Khi được hỏi thì ông bác sĩ thông báo tình trạng của Ngọc Quỳnh như sau:
- Theo tôi được biết thì tình trạng của cô ấy cũng đã ổn định kha khá rồi, cũng may mà được cấp cứu kịp thời nên tạm thời cô ấy qua được cơn nguy kịch. Hiện tại thì một lúc sau cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, và vài ngày nữa là cô ấy có thể xuất viện rồi. Mà thôi nếu không còn gì thì chúng tôi xin phép đi trước.
Nhìn mấy anh công an lần lượt rời đi, chúng tôi có cảm giác hoang mang và vẫn còn lo lắng cho tình trạng hiện tại của Ngọc Quỳnh. Mặc dù tôi biết hiện giờ Ngọc Quỳnh đã qua kiếp nạn chết người này, nhưng tôi vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi với cô ấy, ít ra là vậy. Nhưng ít ra tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng một chút khi cô ấy vẫn còn ổn và chỉ cần chờ vài ngày nữa là cô ấy đã có thể xuất viện được rồi
Sau một hồi lắng động cảm xúc lẫn lội lại với nhau thì vào sáng hôm sau cô ấy đã tỉnh lại. Chúng tôi vội vã đến giường của cô ấy và hỏi thăm tình hình:
- Ê, mày sao rồi Ngọc Quỳnh. Mày làm tụi tao lo đến chết à. Suýt nữa thì mày đăng xuất và đi chầu ông bà rôi đấy - Con bạn của Quỳnh
- Uizz, mày nói thế thì ẩu thật rồi. Người ta còn sống nhăn răng kia kìa mà bà nói gì mà xui xẻo đâu không đấy. - Lập tức Quý Bình chặn họng con nhỏ đó lại
- Ê, tui nói sai à. Nãy giờ tui đâu có trù ẻo con Quỳnh đâu, mà cái này do xui thật chứ bộ.
- Thôi được rồi, nói tỉnh rồi thì thôi đừng cãi nhau nữa. Hai tụi mày để nó ngỏm nữa thì hết cứu thật đấy. Bây giờ cho nó nghỉ ngơi đi rồi nói tiếp. - Đến lượt tôi lại chặn họng hai người kia và cùng nhua chuẩn bị rời khỏi phòng
- Tôi không sao đâu mọi người, đừng lo quá nhiều cho tôi như vậy. À nhân tiện thì xin lỗi mọi người, tại tôi báo quá nên mới thành ra như vậy.
- Này, bậy rồi. Mấy bọn người chạy xe kia mới báo đấy. Với lại nữa là tụi công an thế nào cũng sẽ tìm được và tính số bọn này sớm thôi, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thôi, tụi tôi phải đi rồi, có gì lát nữa ghé thăm lại, đừng có lo.
- Ừm được rồi, lát nữa gặp lại - Và ngay sau đó chúng tôi rời khỏi phòng bệnh và tạm ngồi ở sảnh của bệnh viện để thảo luận xem ai sẽ là người trực ngay đêm nay.
Và sau khoảng một tiếng đồng hồ chúng tôi ngồi tranh luận thì cuối cùng hai người kia đã chỉ định tôi là người trực tại phòng của Ngọc Quỳnh vào đêm nay. Ngay sau cuộc trò chuyện đó thì tôi trở về phòng của cô ấy và bắt đầu gõ cửa. Khi tôi vừa bước vào cửa thì tôi thấy Ngọc Quỳnh vẫn còn chưa ngủ.
- Ủa Đức Thành, sao anh lại ở đây vậy. Bộ anh vào đây để canh phòng tui hả. - Ngọc Quỳnh bán tin bán nghi nói với tôi
- Ờ, tại tụi nó cứ kêu tôi ngồi đây trực đêm tại đây đấy mà. Mà này, tình hình của cô sao rồi, có đỡ hơn chưa? À tôi có mang một ít đồ cho cô này Ngọc Quỳnh, cô cứ cầm lấy đi.
- Ôi giời, anh đâu cần phải cầu kỳ đến mức này đâu, mà thường thì tui ngại nhận quà từ người khác lắm. À mà thực ra thì... từ trước tới giờ tui chưa từng được ai nhận quà cả, chứ nói gì đến mấy đứa con trai như anh đây.
- Gì chứ, cái này cũng bình thường mà. Mà lúc đấy tôi còn chưa biết tôi nên tặng gì cho cô nữa, thực ra nó cũng hơi khoai nếu tôi bắt buộc phải chọn cái gì đó cho hợp.
- Nè, cái này tui nói thật mà chứ đùa đâu. Ơ mà này Thành, về chuyện lúc đó... tui có làm hơi thái quá chút... có gì anh thông cảm... - Ngọc Quỳnh chưa nói hết thì tôi đã bắt đầu ngắt lời của cô ấy:
- Ê, cái này không phải lỗi của cô đây nhá, lúc đấy tôi cũng hơi quá đáng thật mà. Mà cô cũng không cần tự trách mình đến vậy đâu, chẳng qua mấy cái chuyện vừa rồi thì cũng không to tát đến nỗi như này đâu.
- Thôi được rồi, tui thấy anh cũng đâu phải là dạng người lót tích như mấy người trước đây tôi gặp đâu. Ê mà tôi không có ý đó đâu nhá... tại tui thấy tụi nó sống tồi quá nên là tui mới nói thế thôi.
- Mà này Ngọc Quỳnh, nhân tiện tôi định nói với cô cái này.
- Hả gì vậy Thành, bộ anh có gì muốn nói với tui lắm hả. Ê này, đừng nói là anh lại muốn chọc tui nữa nha, tui không thích đâu đấy.
- Không phải đâu Quỳnh, cái này thì từ khá lâu rồi tôi mới nói với cô. Mà do cô nằm viện ở đây nên tôi mới phải dời sang ngày khác, nhưng mà nói sớm hơn thì có lẽ sẽ còn kịp. Tôi tính rủ cô đi một nơi mà trước đây tụi mình chưa từng đi, nhưng bây giờ thì đi Hà Nội rồi thì sắp tới tụi mình sắp xếp lịch đi vào dịp Tết đi nhề. Tôi tính chỉ có hai chúng mình đi với nhau thôi.
- Ê, bộ anh không rủ hai đứa kia thật à, anh có gì mờ ám lắm hay sao vậy hả. Mà chỗ mà anh nói, đó là nơi nào vậy?
- Tới lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết, mà yên tâm đi còn mấy tháng nữa mới tới dịp Tết mà. Gần tới lúc đó thì tôi sẽ nói cho cô biết, chỗ này tôi nghĩ là cô sẽ thích ngay từ lần đầu đi đấy. À mà thôi, cô cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai tụi mình xuất viện rồi, với lại nữa là bên công an người ta báo là đã tìm được hung thủ rồi nên là khi cô xuất viện xong thì tụi mình lại phải lấy lời khai lần nữa rồi mới được về lại thành phố.
- thui sao cũng được, cái chuyện vừa tui tạm bỏ qua cho anh đấy. Nè còn gì nữa thì tụi mình tâm sự tiếp đi, à trước đó tui định nói cho anh biết bí mật động trời này. Không biết là anh muốn nghe không?
- Gì nữa, bí mật gì chứ. Này, cô nghĩ nó lớn lắm hay gì đây. Thôi thì có hai đứa thôi nên là nói lẹ lên đi, kẻo tới sáng mai là không kịp dậy đâu đấy.
- Oke, vậy thì đầu tiên là anh lại đây, tui sẽ nói cho anh biết cái này. Tin tui đi, thật đấy. - Ngay khi tôi làm theo Ngọc Quỳnh nói thì cô ấy bất ngờ kéo cả người tôi và ôm tôi thật chặt.
- Ê gì vậy. Ối, này là sao chứ... nè... - Đến khi đó tôi thấy mình thực sự đã chạm môi của cô ấy rồi. Ồ tôi thấy có gì đó không ổn thật rồi, có gì đó sai sai ở đây. Bây giờ điều duy nhất mà tôi đang cảm nhận ngay lúc này, đó là..... cô ấy đang hôn tôi và còn cả gan đá lưỡi tôi nữa. Rốt cuộc thì cô ấy lấy đâu gan to để làm được chuyện này chứ, thật là khó hiểu.
(Còn tiếp...)
Trên đời chúng ta sẽ không ít lần gặp khó khăn xuyên suốt hành trình dài bất tận của mình, nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta mới có được bản lĩnh và kinh nghiệm để bước tiếp và kết thúc cuộc hành trình đó theo cách riêng của mình. Mỗi khi chúng ta kết thúc một câu chuyện nào đó, thì đó cũng chính là lúc câu chuyện khác sẽ bắt đầu vì khi kết thúc một câu chuyện chưa chắc câu chuyện đó là hết. Bước đi một cách dũng mãnh bằng chính đôi chân của mình và ta sẽ nhìn thấy được cả thế giới đầy khung bậc cảm xúc và màu sắc ngay trước mắt, đó chính là cuộc sống mà ta nên trải nghiệm và tận hưởng một cách trọn vẹn dù cho mọi nguy hiểm và khó khăn dồn dập vào chính bản thân bạn.