Diễn biến tiếp theo của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu
Nhiều lúc bạn tự hỏi tại sao người ấy quan trọng như thế nào, và tại sao người ấy lại quan trọng hơn cả những người khác như vậy? Thực ra thì đối với bạn có thể người ấy có một vị trí đặc biệt nhất mà bạn lại ưu tiên đặt người ấy vào trong tim. Cũng có thể người ấy là người khiến bạn bị ám ảnh và nhớ mãi khi hình ảnh về người đó cứ hiện ra trong đầu mình mãi mà không thể thôi nhớ được. Nó giống như là một ngọn lửa khó bị dập tắt bởi đây là ngọn lửa đặc biệt. Người ấy cũng vậy, có lẽ bạn cũng không tài nào tìm ra được mưu kế hoàn hảo để kìm hãm cảm xúc khi nhớ về người ấy cả bên ngoài lẫn trong tim bạn. Bạn có từng than thở rằng tại sao cuộc đời lại không công bằng khi chỉ thích, chỉ thương người ấy mà không phải là mẫu người "hoàn hảo" trong mắt mình? Và tại sao con tim mình chỉ hướng về người ấy - người mà mình sẽ yêu và yêu thật lòng chứ không phải là người khác? Những câu hỏi đó đến cả tôi cũng không thể trả lời được vì điều này thật khó mà giải thích được.
Tôi cũng nghĩ như các bạn vậy đó. Tôi cũng cảm thấy mình thật là ngốc nghếch và khờ dại rất nhiều khi mà mình lại để cuộc đời "mai mối" và buộc mình phải yêu người ấy cho bằng được. Tôi cũng tự hỏi tại sao lại là người ấy chứ không phải là ai khác, và cũng nhiều lần tự trách bản thân mình chỉ vì mình cứ in mãi hình ảnh của người ấy trong đầu, không tài nào quên được. Cảm xúc của tôi cũng rất khó kiểm soát được mỗi khi muốn bắt chuyện, hay đơn giản chỉ là nhìn lén và cứ mãi ngắm nghía người ấy một cách say đắm đến như vậy. Tôi cảm thấy mình thật cay cú khi mà tôi đã thích và yêu phải một người con gái của con tim, một người con gái mà trái tim tôi luôn tìm kiếm cho tôi để phai bớt đi sự cô đơn - đó là người mà mình phải yêu, người mà con tim sẽ chọn, người mà con tim như muốn mách bảo một cách khẽ khàng, thì thầm với mình rằng: "Nếu không yêu người đó có lẽ ngươi sẽ phải hối hận rất nhiều đó. Tình yêu không dễ kiếm đâu, mà cho dù ngươi có thể không hề thích thì nhất định phải nói ra ba chữ "yêu" trước mặt người đó, vì ta biết chắc chắn là cuối cùng ngươi sẽ chịu trói và đầu hàng trước người đó và rồi ngươi cũng sẽ yêu người đó sớm thôi".
Vào buổi chiều hôm ấy, tôi lại tiếp tục đi dạo quanh gần xóm của tôi. Tôi đi hết từ ngã phố này sang phố khác. Ừm, mọi thứ dường như khá là yên tĩnh, nó cứ như là tôi đang hòa vào một bầu không khí vừa trầm lặng vừa có chút gì đó hơi ồn ào một chút. Có thể là tôi đang ở một nơi nào đó không một bóng người qua lại, à không tôi lại nghĩ là nơi này "im lặng" đến lạ thường. Lúc đó, tôi chỉ muốn nằm ngủ trên ghế đá để cảm nhận không gian mang sự riêng tư. Đang nằm mơ bỗng nhiên có một cô gái đến chỗ tôi và...
- Wtf, đứa nào lại giở trò khều tao đấy hả? - Tôi lập tức tỉnh dậy và quay qua quay lại thấy cái gương mặt của cô gái này rất quen thuộc đối với tôi, một gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài qua vai một chút.
- À, lại là cô nữa hả? Ờ mà khoan đã, mà làm sao cô lại tìm được chỗ tôi vậy? - Tôi hỏi cô ấy trong ngạc nhiên, và tôi nhận ra đó chính là Ngọc Quỳnh - người mà tôi từng dẫn đi ăn chè trước đó.
- Haha, là tui, Ngọc Quỳnh nè, không biết là anh còn nhận ra không nhỉ? Tôi nghĩ là anh vẫn còn nhớ tôi đấy chứ. - Cô ấy trả lời cứ như là đang chọc tôi đến tức điên đây mà.
- Mà do nhà tui cũng gần đây nên mới tình cờ gặp được anh đấy thôi. Bữa nào anh ghé thăm nhà tôi, coi như là quen biết nhiều hơn, được không Thành?
- Ờ mà tôi cũng thấy ngại lắm. - Tôi lại tỏ ra ấp úng khi nhận được lời mời của cô ấy.
- Anh đừng lo mấy chuyện đó, tôi có nhiều thứ mà anh chưa từng xem bao giờ đấy. Tôi tin chắc là anh sẽ rất thích chúng cho mà xem.
- Bây giờ qua luôn hả?
- Uhm, đúng rồi. Nào, tụi mình cùng qua thôi.
Thế là cả hai chúng tôi đi đến nhà của Ngọc Quỳnh để dạo quanh, tôi biết là nơi này cũng chỉ gần nhà tôi đâu đó khoảng gần hai cây số thôi chứ thực ra cũng không xa lắm. Và khi tôi đến nhà của cô ấy rồi thì... mọi thứ đều làm tôi khá là ngạc nhiên. Chỉ mới vừa bước vào cổng chính là đã thấy nó có vẻ là... à tôi chỉ mới thấy cánh cổng được sơn màu đen vàng trông khá to. Sau khi chúng tôi bước vào trong rồi tôi mới thấy là trước sân nhà khá là rộng, đủ để chứ luôn cả sân futsal nếu như tính qua bề dọc của sân này. Và tôi lại tiếp tục nhìn trái nhìn phải xung quanh. Thứ đầu tiên tôi thấy là cả một sân nhà toán là một hàng cây do gia đình cô ấy tự tay trồng, đó chỉ là hàng cây ở phần bên trái sân thôi. Còn phía bên phải là một chiếc xe hơi và hai chiếc xe máy đang đậu trước mặt tôi. Tôi khều cô ấy và hỏi:
- Ủa Ngọc Quỳnh, sao nhà cô lại có một chiếc xe hơi ở đó vậy? Bộ nhà cô giàu lắm hay sao vậy?
- À, thực ra thì hồi đó tôi phải làm đủ thứ để kiếm đủ số tiền mua cho bằng được chiếc xe đó, chiếc xe đó cũng là cả một gia tài mà tôi tích góp mới mua được đó.
- Nhà tôi có tới ba chị em lận, tôi là con hai của gia đình này. Chị tôi thì đã kết hôn và về nhà chồng khoảng hai năm trước rồi, chỉ còn lại tôi và đứa em của tôi. Bây giờ thì... em của tôi đang học đại học giờ là năm hai rồi. - Cô tiếp tục kể chuyện về gia đình cho tôi nghe.
- Biết sao không, Đức Thành? Thực ra thì... À không biết anh có muốn tôi kể cho anh nghe về hoàn cảnh hồi ấy của tôi không? Nếu mà tôi nói ra chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm.
- À ờ thì... cô cứ tự nhiên đi. Biết đâu đây lại là một câu chuyện nào đó bất ngờ thì sao nhỉ? Hừm, tôi nghĩ chắc là cô chỉ nói điều đó cho những người mà cô thân nhất mà thôi. À quên, sao cô lại kể chuyện đó cho tôi nghe chi vậy, có phải là tôi đã chơi thân với cô rồi không? Nếu như vậy thì tôi nghĩ thời điểm này là hơi nhanh đấy.
- Haha, nhanh cái gì mà nhanh. Tại tôi thấy anh khá là dễ gần với lại thân thiện với tôi nên tôi mới kể đó thôi. Mà như anh đã nói, tôi chỉ tâm sự với những người mà tôi thích thôi.
- Cái gì á? Cô... cô thích tôi ư? Haizz, không phải chứ, cô đang đùa với tôi đấy à. - Tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt hoang mang.
- Không phải. Ý tôi nói là tôi... tôi chỉ nói cho bạn thân của tôi biết thôi... Mà thôi tụi mình vào phòng khách đi rồi tôi sẽ kể cho nghe. - Cô ấy trả lời cứ như là đang bối rối và mặt của cô ấy có một chút ửng đỏ vì tôi đã chọc cô ấy.
Ngay sau đó, cả hai chúng tôi cùng qua phòng khách và tôi thấy được căn phòng này có phần quá là khác biệt so với ngôi nhà của tôi. Nhìn sơ qua, có vẻ như là căn phòng này khá là rộng, mà điều đâu tiên tôi thấy đó là thoải mái khi tôi vừa mới ngồi lên chiếc ghế sofa màu trắng nhìn rất đẹp. Cái tiếp theo mà tôi vừa nhìn thấy chính là nhìn tổng thể cái phòng này sao tôi thấy nó thậm chí còn đẹp hơn cả phòng khách ở nhà tôi nhiều. Tôi vừa nhìn vào là đã thấy nó khá sang trọng và tiện nghi dù biết rằng cô ấy cũng không giàu lắm. Nhưng nói chung là nơi này còn đẹp hơn nhiều so với chỗ của tôi nữa. Nhiều khi tôi thấy rằng nó có cảm giác như là đó là một chốn thiên đường mỗi khi tôi làm việc mệt mỏi. Lúc này, cô ấy rót một ly nước và mời tôi, rồi sau đó cô ấy mới bắt đầu tâm sự với tôi về chuyện của cô ấy.
Mở đầu câu chuyện cũng khá là thú vị, đầu tiên cô ấy nói về tính cách cũng như là sở thích thường ngày. Có thể nói, cô ấy là một người cũng khá là mạnh mẽ, một người rất là năng động dù làm bất cứ chuyện gì đi nữa. Nhưng đôi khi cô ấy cũng cảm thấy cô đơn mỗi khi không có ai bên cạnh, giống như tôi vậy đó. Ngoài ra cô ấy còn có sở thích ăn uống phải nói là rất đa dạng, tôi cứ nghĩ cô ấy thường ăn uống mỗi khi rảnh rỗi hay là cô ấy đi một mình. Mà tôi cũng là một người ít khi ra ngoài dạo chơi nên cô ấy biết nhiều đồ ăn còn hơn tôi nữa. Cô ấy không giống như tôi, thậm chí cô ấy còn đi nhiều hơn cả tôi, cứ như đó là thú vui thường ngày của mình vậy đó. Còn tôi, tôi lại nghĩ về ngoại hình của cô ấy, mà tôi phải nói là cô ấy trông cũng được đấy. Mà tôi còn nghe nói cô ấy còn độc thân, cũng chưa có một mối tình vắt vai cả. À mà thôi, tiếp tục chủ đề chính nào.
Và rồi khi tôi nghe về gia cảnh của cô ấy, tôi thấy bắt đầu có cảm giác đượm buồn và có chút gì đó nuối tiếc. Cô ấy kể rằng ban đầu, gia đình của cô ấy sống cũng rất là hạnh phúc, nhưng đột nhiên gia đình cô ấy đã xảy ra chuyện, đó chính là tai họa đã giáng xuống lên đầu cả nhà cô ấy. Ba của cô ấy bị tai nạn, và đã qua đời khi cô ấy chỉ mới 16 tuổi. Lúc đó, cô ấy cảm thấy buồn bã lắm, cả một bầu không khí cứ u ám vào cả gia đình - một nỗi đau mà cô ấy chịu đựng có thể nói là khá lớn, tôi cũng cảm thấy có gì đó nó cũng vẽ lên cuộc đời tôi tương tự như thế. Và rồi, cô ấy cứ sống lặng lẽ ngày qua ngày, cứ ngồi thin thít trong một góc phòng nào đó mỗi khi cô nghĩ đến ba của mình. Quả là một điều đáng để chia buồn bởi mẹ tôi hiện giờ đang bị bệnh bởi bà ấy làm việc nhiều chỉ để nuôi sống hai anh em tôi. Dần dần tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đều trải qua một nỗi đau nào đó mà đến cả bản thân mình còn không thể chịu đựng được, đều không muốn nó xảy ra nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ đó chỉ là quá khứ thôi. Mà thôi tạm gác những điều đó qua một bên, bây giờ chuyển sang chủ đề mà tôi nghĩ đó là điều tôi mong đợi, đó chính là cuộc sống của cô ấy.
Cuộc sống của cô ấy cũng không giống tí nào so với cuộc sống của mình cả. Cô ấy đã có một tuổi thơ, và cả một thời học sinh phải nói là... phải nói sao đây? Thời học sinh của cô ấy phải nói là khá là tươi đẹp, có lẽ nó còn đẹp hơn cả thời đó của tôi nhiều. Thời học sinh của cô ấy theo như cô ấy kể phải nói là một quãng đường với những ký ức khó phai, và có nhiều thứ mà ngay cả bản thân tôi còn chưa trải nghiệm kể cả dù đó là lần đầu thì những thứ đó có thể chúng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Mặc dù tôi biết cô ấy còn chưa biết "nắm tay" là gì nhưng tôi thấy là cô ấy còn lạc quan hơn cả tôi nữa, nói cụ thể hơn đó là cô ấy không sợ cô đơn và thậm chí là cô ấy còn mạnh mẽ hơn tôi nữa dù biết rằng cô ấy vẫn còn có chút buồn khi tôi nhìn qua khuôn mặt của cô ấy. Chính tôi cũng hiểu được những gì cô ấy phải trải qua và bản thân tôi cũng như thế. À, cô ấy còn nhắc đến câu "Hồng nhan bạc phận", một câu thành ngữ trông rất quen thuộc mà nó lại liên tưởng đến cuộc đời của cả hai chúng tôi. Cô ấy còn nói rằng ước gì cô ấy có ai đó để tâm sự mỗi khi cô ấy cô đơn hay buồn bã. Vâng, người mà cô ấy muốn tâm sự không ai khác đó chính là tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ là tôi với cô ấy sẽ rất là hợp để nói chuyện, tán gẫu cũng như đi chơi với nhau mặc dù chúng tôi chỉ mới làm quen khoảng một tuần. Nhưng cuộc trò chuyện diễn ra không được bao lâu thì có một cuộc điện thoại, đó là điện thoại của tôi.
- Chết rồi, tôi có việc phải đi gấp rồi. Thôi có gì tiện thể cô qua nhà tôi luôn được không? Nhà tôi cũng gần nhà cô mà, nhân tiện cô ghé một lần thôi cũng được. - Tôi vừa cầm điện thoại và gọi điện xong thì tôi nói với cô ấy một cách vội vàng có hơi lúng túng một chút.
- Haha, có gì đâu anh, vậy bữa nào tôi qua nhà anh chơi. Mà tôi đoán chắc là nhà anh không bằng nhà tôi đâu. - Cô ấy cười nói với những lời châm chọc, chế giễu tôi.
- Hức! Cô nói cái gì vậy hả? Cô... cô nói là... nhà tôi nghèo hơn tôi ư? Cô đúng thiệt là... - Tôi tỏ vẻ tức giận và như muốn phát điên chỉ vì cô ấy.
_ Haha, tôi đâu có nói là nhà anh nghèo túng đâu. Tôi chỉ nói là nhà anh không sang bằng nhà tôi thôi mà anh làm gì mà căng dữ vậy. Trời ạ, anh thật là... Hihi - Ngọc Quỳnh vừa nói với tôi vừa cười.
Cái mà tôi thấy chính là cô ấy cười mà để lộ hàm răng trắng luôn. Nụ cười của cô ấy trông rất duyên và cũng có thể nói là cô ấy cười cũng khá là xinh. Thôi chết, tôi phải đi rồi, giờ tôi muốn kéo dài thời gian để trò chuyện với cô ấy nhiều hơn nữa nhưng bây giờ là lúc giờ nào việc nấy. Tôi cũng phải đi thiệt rồi.
- Vậy bữa nào tụi mình lại gặp nhau nữa nhé. Tạm biệt anh. - Cô ấy trông rất vui vẻ mặc dù cô phải tiễn tôi ra về.
- À vậy thôi, chào cô. - Tôi nói lời tạm biệt với sự ngỡ ngàng và tôi cùng cô ấy chuẩn bị ra khỏi cửa. Hy vọng là tôi có thể rảnh rỗi để tâm sự với cô ấy tiếp.
Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa thì cô ấy nói lời tiễn biệt nhưng sao tôi thấy cô ấy giấu một cảm xúc nào đó mà tôi không hay biết. Mà thôi, dù sao buổi nói chuyện đó tôi thấy cũng khá là vui vẻ và tôi có cảm giác như đang thoải mái trong bầu không khí đầy ấm cúng này. Tôi thấy rằng cô ấy cũng giống với tôi được vài điểm, đặc biệt chính là cuộc sống cũng khá là tương đồng. Ôi, cảm giác được nói chuyệ với con gái... phải nói là cực kỳ vui và tôi thấy có gì đó nó còn giúp tôi vơi đi những căng thẳng, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi thấy cô ấy có gì đó khiến tôi quên đi những nỗi buồn đó và cũng làm tôi trở nên thay đổi dù đó chỉ là chút ít, một chút đã là tuyệt lắm rồi. Và thế là tôi trở về nhà lúc buổi chiều với tâm trạng lạ thường, đó là tâm trạng mà trước đây tôi chưa trải qua bao giờ, một cảm xúc khó quên trong lòng tôi.