Chương 5


Diễn biến tiếp theo của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu

Cuộc vui đã đến


Khi một người nào đó nói rằng mỗi một cuộc vui trong đời chính là một câu chuyện được khắc ghi trong tâm trí của mình, đó cũng là lúc chúng ta cần phải tận hưởng nó, sống một cách trọn vẹn và vui vẻ bất kể sau này có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa. Nào, hãy nhắm mắt và hồi tưởng lại hồi ức tươi đẹp nhất mà mình đã trải qua vì biết đâu tâm trí của mình sẽ giống như đang hát vang khúc ca khải hoàn trong đời. Mỗi một cuộc gặp vui vẻ lại chính là một lần chúng ta thưởng thức được thế nào gọi là nghệ thuật, gọi là kiệt tác hoàn mỹ của tình bạn cũng như là tình yêu. Mỗi tác phẩm vui vẻ đều sẽ mang lại cho ta sức mạnh, sự tích cực trong đời sống và tiếp thêm động lực để ta hiên ngang tiến lên trước mọi sóng gió của định mệnh.

Khoảng cỡ mấy tuần sau, chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi Hà Nội như đã bàn bạc từ trước. Ban đầu chúng tôi chỉ đi cỡ ba người, nhưng vì Ngọc Quỳnh kéo thêm 1 đứa bạn nữa nên là chúng tôi đã đặt luôn cả 4 vé khứ hồi. Sau khi chúng tôi gặp nhau và chuẩn bị xong xuôi hết thì gọi xe taxi 7 chỗ rồi đi thẳng về phía sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục check-in trong đó. Hồi hộp quá, lần đầu tôi đi chung với cả thằng bạn thân lẫn con nhỏ Ngọc Quỳnh nên có nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khó tả ở trong đó. Nào là cảm giác hồi hộp khi sắp được gặp con nhỏ này, nào là cảm giác ngại khi phải đi tới cả 4 người chỉ với 1 chuyến du chơi đến Hà Nội... mà nói chung là cũng hơi nhiều.

Sau khi tới được sân bay Tân Sơn Nhất, do là chúng tôi mua vé hạng thương gia nên được mấy bạn nhân viên dẫn tụi tôi đến phòng chờ hạng thương gia. Trong phòng chờ đó, tôi tận mắt nhìn thấy một khu toàn là buffet với nhiều loại ẩm thực khác nhau. Ở một góc khác, tôi còn nhìn thấy quầy đồ uống và những hàng ghế vô cùng sang trọng khác xa những người ngồi trên hàng chờ hạng phổ thông mà hồi nhỏ tôi đi với gia đình.

Thế là tôi cùng Quý Bình chọn một chỗ ngồi khá là đẹp, đó chỗ gần sát cửa sổ nhìn ra sân bay. Nơi đó tôi có thể nhìn những chiếc máy bay to đùng vẫn chưa cất cánh cùng với những nhân viên sân bay tại đó. Sau khi cả 4 người chúng tôi ngồi lại với nhau thì tôi đi đến khu buffet trong phòng chờ lấy một tô phở bò rồi quay lại chỗ của mình.

Trong thời gian đó thì mỗi người chúng tôi cùng giới thiệu bản mình và bắt đầu làm quen với nhau. Tôi nhận ra rằng mỗi người chúng tôi đều có hoàn cảnh sống khác nhau, người thì nhà giàu nứt vách, người thì nhà khá giả từ chính đôi tay của mình, chỉ có mỗi tôi là người tầm thường trong mắt họ mà thôi. Mà thôi cũng kệ, dù gì thì tôi chả sống bám víu với bất kỳ ai cả.

Khoảng 1 tiếng sau khi chúng tôi trò chuyện và ngồi nghỉ một lúc thì đã đến lúc chúng tôi phải lên máy bay rồi. Lần đầu tôi được ngồi lên máy bay hạng sang, lần đầu tôi được các tiếp viên mời một cách nhiệt tình và đó cũng là lần đầu tôi cảm thấy mình sướng như vua khi bước lên trên chuyến bay này. Chắc là ngoài lần này ra thì sau này có thể tôi không thể đi chuyến bay như thế này nữa vì điều kiện của tôi còn chẳng cho phép do là tôi làm mấy công việc của mình nó làng nhàng quá.

Khi tôi ngồi được hàng ghế ưa thích mà hai tháng trước chúng tôi đã chọn thì tôi thấy thằng Quý Bình ngồi đối diện chỗ tôi luôn. Mà cái hạng ghế này cũng khá ít ai dám ngồi lên do nó quá mắc so với bình thường như bù lại thì dịch vụ nó rất ổn. Được một vài phút thì Quý Bình hỏi tôi:

- Ê mày, bây giờ mày nói tao xem thử sau khi đến Hà Nội thì mày tính đi đâu trước tiên?

- Úi giồi ôi, tất nhiên phải là Hồ Gươm rồi chứ gì. Cái đó mà mày còn hỏi được nữa.

- Thôi mày ôi, tao đi chỗ đó mấy lần rồi, tao ngán chỗ này thấy bà cố luôn. Thôi, kiếm chỗ nào khác đi chơi đi mày. Cứ Hồ Gươm thì tao thấy chả thấy đặc sắc con mẹ gì cả.

- Ờm thì Văn Miếu thì sao? Tao lâu rồi cũng chưa đi chỗ nào, mà méo biết nó như nào nữa. Tao thì lần cuối tao đi là hồi nhỏ lắm rồi.

- Thôi tào lao quá mày ôi. Mày đi hoài mấy chỗ đó mày không chán à. À hay là vầy, tao có chỗ nào hay lắm, mày muốn đi chỗ đó không?

- Chỗ nào nữa thằng quỷ, bộ mày dư chỗ đi hay sao mà kêu tao đi chỗ khác vậy mày.

- Tao nói có chỗ là có chỗ, ý kiến thì mày còn cái nịt nhá. Chỗ này là mày có cả mấy ngàn bậc thang chắc gì mày đã đi chơi xong đâu nhá.

- Mày lại xàm chó rồi đấy. Có chỗ nào mà đi hoài không hết à. Vô lý!

- Có luôn, tao đảm bảo với mày là có đấy, nhưng mà phải đi xa thủ đô hơn tí. Chứ mà đi dạo trong thủ đô hoài chán lắm, mấy cái đó để tụi mình đi sau nhé.

Quý Bình tiếp tục nói về địa điểm mà anh ta đã chọn trước:

- Giờ tao hỏi mày nhá, mày có từng nghe đến chùa Tam Chúc bao giờ chưa? Chỗ này đi cũng xa Hà Nội đấy, nhưng mà chỗ này tao đảm bảo với mày nó rộng cực kì luôn. Tao cũng cá với mày đi 2 tiếng còn chưa xong đấy chứ đừng đùa.

- Gì nữa, bộ mày lại dắt tao vào chùa nữa hả. Thôi mày dẹp mẹ cái ý tưởng đó của mày đi.

- Không phải, tao cá với mày chỗ đó rất rộng, vì tao cũng nghe nói chỗ đó mới xây xong nên đẹp lắm. Giờ đợi máy bay hạ cánh, tìm một khách sạn ở tạm rồi tao với mày tiện thể xem kỹ thông tin của chùa Tam Chúc luôn nhá.

- Ờ sao cũng được. Thôi thì mày lo nghỉ ngơi đi, có gì cả bốn tụi mình bàn bạc về chuyện này cho suôn sẻ.

- Oke, vậy thì tới đó rồi tính. Thôi mày cũng vậy nhá, tao đi ngủ.

Thế là cả đám người chúng tôi nghỉ ngơi sau khi máy bay đã cất cánh. Chuyến đi này cũng không có trục trặc nên là khoảng hai tiếng sau đó chúng tôi thuận lợi hạ cánh tại sân bay Nội Bài và được đưa đón bằng xe riêng có chỗ ngồi đàng hoàng. Đồng thời chúng tôi cũng vừa bắt được chiếc xe buýt về nội thành vừa cầm điện thoại để đặt khách sạn khoảng tầm 5 ngày 4 đêm qua mạng.

Sau khi xe buýt đến được trạm dừng chân gần khách sạn đã được đặt trước, chúng tôi liền đến khách sạn và nghỉ ngơi qua đêm tại đó luôn. Khách sạn mà chúng tôi đặt dù chỉ là khách sạn chuẩn 3 sao nhưng nó khá là tiện nghi và đầy đủ. Ở dưới sảnh của khách sạn chúng tôi sẽ được thưởng thức buffet ngay tại đó mỗi khi vào buổi sáng nhưng giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi qua đêm mới được thưởng thức. Khách sạn cũng nằm ngay quận Đống Đa nên là việc đi mấy di tích mà tôi đã nói trên đường đi máy bay ra Hà Nội cũng khá gần và tiện đi lại.

Đã đến buổi sáng rồi, nhanh thật đấy. Tôi và Ngọc Quỳnh cùng đi xuống dưới sảnh của khách sạn để ăn buffet trước hai người bọn họ rồi cả bốn người chúng tôi cùng nhau xuất phát đến địa điểm đầu tiên - đó là chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam. Thế là chúng tôi lại phải bắt xe buýt liên tỉnh để đến được chỗ đó, đường đi đến ngôi chùa cực lớn này lại tốn gần 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi được. Đến nơi, đâm trước mắt tôi lại là cảnh tượng rộng lớn và hoàng tráng của ngôi chùa này.

- Á đù, đẹp quá tụi bây. Tao không ngờ là lại đến được ngôi chùa bự như thế này đấy. Ê Quý Bình, mày biết bên trong chỗ này ra sao không, chỉ tao đi với mày.

- Tao chỉ mới biết sơ sơ chỗ này thôi à. Mà tao nghe nói là chỗ này còn nhiều thứ mà tụi mình phải đến đấy. Nào, tụi mình đến chỗ đầu tiên nào.

- Nè, hai anh nói chuyện xong chưa? Giờ tụi mình đi, không là đông lắm đấy. - Con bạn của Ngọc Quỳnh nói và kéo chúng tôi cùng đi.

Chúng tôi vừa bước đi đến chỗ ngôi chùa Tam Chúc vừa tiếp tục tâm sự về cuộc sống cá nhân và những trải nghiệm của mỗi người chúng tôi. Dọc đường đi thì chúng tôi dừng lại một chút để chụp ảnh trước cổng chùa và tiếp tục đi sâu hơn vào những bậc thang ngàn bậc dài sừng sững trước mắt. Tôi chỉ đi được khoảng vài trăm bước là đã thấy mỏi chân và hơi mệt rồi.

- Ê Thành, thanh niên gì như mày mà yếu xìu quá vậy? Mày mới đi có một tí mà đã đi không nổi rồi. Bộ mày chưa từng đi cái bậc thang dài như chỗ này hay sao mà mệt quá vậy.

- Hộc... hộc... thì đó, tao cũng chưa từng đi lên bậc thang mà nó lạ như vậy. Mày cũng chả khá hơn tao đâu mà chửi tao như con vậy. Giờ sao, mày có đi tiếp nổi không, hay là tụi mình kiếm chỗ nghỉ rồi lại đi tiếp.

- Được rồi, bốn đứa tụi mình kiếm chỗ ngồi đi. Mà tao không ngờ là chỗ này rộng thật đấy, đi cả buổi còn không xong. Kiểu này thì chắc tới mai không đi hết được quá, thôi thì ngồi tạm ghế đá trước mặt tụi mình đi.

Vừa dứt lời thì cả nhóm người chúng tôi đi đến 2 cái ghế đá ngồi tạm tại đó để nghỉ ngơi. Bữa nay thì cả người tôi đã thấm mệt đến ướt cả áo luôn rồi. Mà cũng lâu rồi tôi cũng chưa được đi bộ nhiều đến vậy cho nên là tôi mới phải nghỉ một lát và uống nước để lấy lại sức. Tôi cũng ngồi chung ghế với Quý Bình, gần chỗ tôi là Ngọc Quỳnh và đứa bạn của cô ấy ngồi chung một hàng ghế còn lại. Hình như hai đứa vừa nói thật nhỏ vừa cười tủm tỉm, chắc là lại bình luận về tôi mà nó lại mờ ám nữa rồi. Tôi nghĩ là chuyện này cũng có gì đó chút không ổn cho lắm. Mà thôi kệ, tôi cần phải ngồi ngắm quang cảnh ngay trong chùa đã. Quang cảnh ở đây khá là đa dạng, nào là bức tượng Phật cao hơn cái đầu một tí, nào là cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ nằm ngay đồi núi thấp. Haizz, thật đúng là nơi đáng để dừng chân mỗi khi tới kỳ nghỉ sau thời gian làm việc căng thẳng thường ngày.

Còn tiếp...

Tôi tự hỏi rằng có bao giờ để những cuộc vui chơi năm xưa len lỏi vào giấc ngủ thường ngày của mình chưa? Những cuộc chơi ồn ào, náo nhiệt và sôi động đã có thể in sâu vào một góc nhỏ của tâm trí chúng ta một cách tự nhiên như những kỷ niệm đáng nhớ khác. Chúng có thể giúp chúng ta sống lại những khoảnh khắc đó, giúp chúng ta biến tấu bằng chính khối óc và đôi tay sáng tạo của riêng mình để khiến những góc ký ức đó trở thành bài ca bất hủ đi vào lòng người kể cả khi giấc mơ đó biến mất sau khi chúng ta tỉnh lại trên giường. À, tôi nói vậy không phải là trong đời chúng ta không còn được vui chơi sau mỗi ngày căng thẳng khi làm việc đâu. Chúng ta có thể rủ những người thân nhất của mình cùng nhau tụ họp, cùng nhau trò chuyện để ôn lại năm xưa hoặc nói về sự đời và cùng đi đây đi đó cho đến khi cảm thấy mệt sau chuyến đi ấy. Đó mới chính là thứ mà ta nên trân trọng sau mỗi lần tụ họp hiếm có trước những buổi làm việc dày đặc khi ta ngày càng trưởng thành.