Diễn biến tiếp theo của chuỗi câu chuyện Nguồn gốc của tình yêu
Thời gian... thời gian... Nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp, tôi lại cảm thấy trong lòng mình tràn đầy sức sống và tươi mát trong tâm hồn của mình. Mỗi người chúng ta đều có thời gian của mình, nhưng thứ mà tôi sẽ nói đó không phải là thời gian mà chúng ta tiêu xài lãng phí, mà đó chính là khoảng thời gian mà kể cả rất nhiều tiền cũng không thể mua lại được. Đó chính là thời khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Sau một khoảng thời gian chúng tôi nghỉ ngơi ở ghế đá, chúng tôi lại đứng dậy và tiếp tục hành trình chinh phục chùa Tam Chúc to lớn bằng những bậc thang kế tiếp. Chúng tôi lại bước tiếp mấy chục cái bậc thang nữa mới có thể tới nơi cao nhất của ngôi chùa khủng này mặc dù nó mất thêm gần nửa tiếng nữa. Nhìn quanh trên mái chùa cao nhất, có thể nói rằng trước mắt lại chính là khung cảnh hùng vĩ của ngọn núi và ở bên trong mái chùa đó lại đâu ra một cái chuông to tướng ngay chính giữa.
Bỗng nhiên đằng sau đó có tiếng kêu của nhỏ bạn Ngọc Quỳnh. À tôi quên nói cho các bạn biết là bạn đó tên là Yến Vy, là một người bạn khá thân của Ngọc Quỳnh từ hồi cấp 2 đến giờ. Hiện tại thì bạn ấy là một UI/UX designer và cũng là người chuyên thiết kế website cho một công ty tầm trung. Bạn ấy có đầu óc vô cùng sáng tạo và là một người khá nhẫn nại trong công việc. Quay về chuyện chính, bạn Vy quay lại hỏi tôi:
- Ê ông, bây giờ đi xong hết chỗ nào thì tụi mình đi đâu vậy? Có phải là quay về để đi dạo quanh Hà Nội phải không?
- Ừm, chắc vậy quá. Tôi nghĩ là tụi mình sẽ đi một chỗ ở nội thành rồi về nghỉ ngơi đến hôm sau lại đi tiếp.
- Ồ, cũng được thôi. Mà tôi hỏi này, sao ông lại quen biết Ngọc Quỳnh hay vậy? Tại tôi cũng hơi tò mò đấy nha.
- Giồi, chuyện này thì có gì ghê gớm lắm đâu. Mà nói nhỏ thôi kẻo hai người kia nghe thấy là mệt đó. Hay là vầy, cái chuyện này để đi về rồi nói luôn được không, tại tôi thấy ở đây không tiện để bàn chuyện này đấy.
- Nhớ nha, bùng kèo là tui qua phòng tính sổ với ông đấy. Thôi được rồi, giờ ông chơi đã chưa, bây giờ thì về là vừa rồi đó.
- Ờ được rồi, để tôi kêu hai người kia rồi tụi mình cùng về luôn. - Nói xong tôi kêu cả đám người tập hợp lại và đi về khỏi chùa bằng xe buýt lần nữa. Lần này có vẻ là chúng tôi phải bắt tầm cỡ 2 chuyến xe nữa mới có thể đến kịp phố cổ Hà Nội vào lúc giữa đêm.
Thế là sau khoảng 3 tiếng đồng hồ đi từ chùa Tam Chúc trở lại thủ đô Hà Nội, cuối cùng chúng tôi đã đến khách sạn. Tôi ngước nhìn lên đồng hồ thì kim đã chỉ đến con số 4, tức là chúng tôi đã về đây vào lúc 4h chiều. Tôi và Quý Bình đi về phòng của mình trước, sau đó là cùng bàn về kế hoạch đi đâu ngay phố đêm Hà Nội vào lúc này. Trước đó chúng tôi đã thống nhất là đi phố cổ Hà Nội vào lúc 7h tối nên là chúng tôi hiện giờ vẫn có tí thời gian để ngủ nghỉ và chuẩn bị một buổi đi đêm ngay ngày hôm nay.
- Ê mày, giờ gần 7h rồi đó còn không lo dậy đi ông cháu. Bộ mày không muốn đi với tụi tao như đã bàn trước hay sao vậy?
- Ê, mày quá đáng rồi nhá, mày mới là thằng phải chuẩn bị đấy. Mày nhìn tao nè, tao chuẩn bị từ trước rồi tao mới ngủ, còn chỗ mày còn một mớ hỗn độn là sao vậy? Tao ngủ có một tí mà mày làm quá.
- Mày nha, dạo này máu liều rồi nha. Mà thôi, sao cũng được. Giờ thì lo chuẩn bị đi kẻo hai con nhỏ đi chung nó hối chết mẹ tụi mình luôn đấy. Đi, đi mau, chờ làm mẹ gì cho phí. Lẹ lên!
- Giồi ôi, còn có 20 phút lận mà, đừng vội. Tắm rửa cong xuôi các thứ rồi đi cũng không muộn mà, thôi giờ mày chuẩn bị dọn mớ đó của mày di, tao đi tắm nhanh rồi đi luôn, mày làm lẹ giùm tao cái.
- Ờ, giờ mày tắm lẹ rồi tới lượt tao nha mày. Mày không nhanh thì tao phá cửa đấy nha mày.
- Biết rồi, nhắc tao hoài nha mày. - Vừa lúc đến 7h tối thì hai chúng tôi đến chỗ hai con nhỏ kia. Trời ạ, không ai ngờ là tụi nó vẫn còn hấp tấp hơn tụi này nữa. Sắm sửa mãi mà không xong, rồi chờ đến khi nào cả nhóm người này mới được đi phố cổ Hà Nội đây. Đúng là một ngày phiền toái mà.
Thế là Quý Bình gõ cửa và bỗng sau đó cánh cửa mới được mở ra, thì ra là hai con nhỏ đó đã chuẩn bị xong xuôi chỉ vài phút trước nên cảm giác hơi vội. Vừa mới bước vào xem tụi nó thì đột nhiên Ngọc Quỳnh tới và cầm tay tôi đi tới trước cổng khách sạn. Hình như là cô ấy có tâm sự nói với tôi:
- Ê Đức Thành, tui có chuyện này không biết là ông có muốn nghe không? Tại tui sợ là ông không tiện ấy, cái này tui nói nhanh thôi. Ông thấy sao Đức Thành? Cái này nhanh mà có gì đâu.
- Ờm được rồi, có gì thì nói lẹ đi kẻo hai đứa kia giục nữa đấy. Tôi thì cũng muốn hỏi một chuyện nhưng thôi, tôi nhường cô nói trước đấy.
- Thực ra thì chuyện này cũng ko có gì to tát hết ông à. Mà chuyện này thì nói ra nó cũng hơi nhạy cảm chút thôi. Thực ra thì tụi mình đã đi chơi với nhau và làm quen cũng khá là kâu rồi nên là tui định rủ ông đến một chỗ nào đó thật là kín đáo để tâm sự cho tiện. Ông thấy sao, Đức Thành?
- À tưởng gì, tôi cũng vừa lúc nghe được người ta nói có một chỗ cũng vô cùng thích hợp lắm đấy. Hay là vầy, tụi mình đi xong với hai đứa kia rồi tụi mình tách ra đi chỗ đó đi. - Nói xong tôi đưa cho Ngọc Quỳnh một mẩu giấy trong đó có địa chỉ của nơi mà hai đứa dự định hẹn hò với nhau. Vừa đúng lúc chúng tôi trò chuyện xong thì hai người kia bảo chúng tôi ra phố đêm Hà Nội để đi dạo.
Phải mất cỡ hơn 10 phút chúng tôi mới chính thức đến được phố đêm Hà Nội mặc dù chúng tôi đã gọi xe taxi 5 chỗ. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là khung cảnh náo nhiệt và hoàn mỹ của màn đêm trong khu phố, hơn nữa dòng người tấp nập trong phố đêm làm tôi nhớ đến thành phố Sài Gòn cũng nhộn nhịp và tràn đầy sức trẻ mỗi khi về đêm. Điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn đi chính là khu chợ Đồng Xuân, nơi mà trước đây chúng tôi chưa từng đặt chân bao giờ kể cả khi chúng tôi có về quê từ hồi bé đi nữa.
Sau khi chúng tôi đi một lúc thì lại nghĩ ra được chỗ tiếp theo để đi, đó là quán kem Tràng Tiền. Dù gì thì chúng tôi cũng muốn đến đó để vừa thưởng thức kem Tràng Tiền. Nhưng trước hết chúng tôi cần phải đi qua Nhà hát Lớn Hà Nội để tâm sự, vì thế cả bốn người chúng tôi tạm nghỉ chân tại đó. Tôi thì ngồi gần Ngọc Quỳnh, nói về sở thích cũng như là chia sẻ một vài chuyện xảy ra trước khi hai người gặp nhau lần đầu.
- Nè, Ngọc Quỳnh, không biết là gu người yêu của cậu là gì nữa. Tôi cảm thấy có chút tò mò nên tôi hỏi xem.....
- Trời ạ, tưởng gì. Gu của tui thì cũng đơn giản lắm chứ không cầu kỳ như mấy người kia đâu. Tui thì chả quan trọng gia thế lắm đâu, chỉ cần người đó chăm chỉ trong công việc một tí cũng như là biết chiều chuộng là được rồi. Mà này, tui nghĩ ông cũng lười đó nha, kiểu này chắc ông ế tới mùa quýt luôn quá.
- Ê, không phải cô muốn nói gì là nói được đâu nha. Công việc thì tôi toàn gánh còng lưng không nha, mấy đồng nghiệp của tôi toàn là ông hoàng bà hoàng trong làng báo thủ không thôi nhá. Vậy là gu của cô đơn giản dữ chưa hả?
- Hức, tui thích nói đó thì sao. Thôi, giờ đến lượt ông nói rồi đấy, ông có muốn đưa ra mẫu bạn gái trong mơ của ông không, cho tui biết được không?
- Nói thì cũng hơi dài dòng đấy, gu bạn gái thì đến cả tôi còn không hình dung ra cụ thể nữa. Cụ thể là gì thì tôi chưa biết, nhưng tôi biết chắc là gu này nó không phải là phức tạp lắm đâu. Với lại là mẫu người trong mơ thì cũng đơn giản lắm chứ không cầu kỳ như cô nói đâu ha. Mẫu người trong mơ mà cô muốn biết thì chắc là cô cũng đoán ra được rồi đúng không, tại nó đơn giản mà chứ không khó để mà biết đâu nhá. Hahahahaha.
- Mé, tức thật đó, rồi cái gu bạn gái của ông nghe đơn giản dữ ha. Đơn giản tới mức mà tui còn không biết ông đang nói gì luôn đấy, bực chết đi được. Rồi ông định ăn cơm rắc muối đến cả đời luôn à, đúng là đàn ông nào cũng như nhau. Thôi không nói chuyện với ông nữa, ông nói chuyện nghe vô tri quá luôn đấy. Hức.
- Hehe, thôi tôi đùa tí mà. Mà cô muốn biết gu thực sự của tôi không. Này này, cô định bỏ tôi lại thật hả. Ê chờ tôi với, cô cứ vậy mà bỏ đi sao. Này này! - Chưa kịp nói sự thật thì cô ấy đã dỗi và bỏ đi thật rồi, pha này thì đã hết cứu thật rồi.
Haizz, mới chọc có một tí mà cô ấy đã đi trước ba người tụi tôi vài bước rồi. Thôi thì chúng tôi lại phải cuốc bộ đến với địa điểm gần như là cuối cùng trong đêm nay, đó chính là quán kem Tràng Tiền nằm ở cách đó không xa. Vừa bước được vài phút thì cuối cùng đã đến nơi, mọi người đã kiếm được chỗ ngồi và cùng thưởng thức kem tại đó, chỉ riêng Ngọc Quỳnh ngồi ăn cách xa với tôi thôi, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi nữa. Chắc kiểu này thì căng thật rồi chứ còn gì để nói nữa. Sau khi thưởng thức xong xuôi thì chúng tôi đã đến được nơi cuối cùng cũng khá gần, đó chính là Hồ Gươm. Chúng tôi dự định sẽ đi vòng quanh cả hồ rồi mới về luôn vì đây là ban đêm mà. Nhưng chuyện xảy ra sau đó quá bất ngờ khiến chúng tôi còn không kịp trở tay, nói chung là nhiều.
Còn tiếp...
Vậy nếu như bạn được ban cho một điều ước, liệu bạn có muốn sử dụng điều ước đó để bản thân mình được quay trở lại thời khắc đẹp đẽ và khó phai từ những ký ức hoàn mỹ đó hay không. Hay là bạn đã vừa tìm được cho mình thời khắc đó ngay trước mắt và ngay từ giây phút hiện tại? Tất cả đều dựa vào số phận mà bạn định đoạt cũng như là tuỳ vào chính thời gian mà bạn đã dành ra cho bản thân và có thể là dành cho những người mà mình thân thiết nhất trong cuộc đời.